Dân gian xưa có câu “Muốn sang thì bắc cầu kiều/Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Và không biết từ bao giờ, hình ảnh người thầy được ví với hình ảnh người lái đò trên dòng đời xuôi ngược. Năm tháng qua đi, trên dòng đời tấp nập đó, thầy vẫn thầm lặng đưa từng chuyến đò sang sông, nâng bước cho bao thế hệ học trò nên người.
Ở Trường THPT Ten Lơ Man, phường Bến Thành, TPHCM, có một người thầy mà ai cũng quý mến và kính trọng - thầy Đỗ Đăng Cao. Đã nhiều năm gắn bó với nghề, thầy vẫn giữ trong mình ngọn lửa đam mê cháy bỏng, vẫn tận tụy với từng tiết dạy, từng trang giáo án, như ngày đầu tiên bước lên bục giảng.
Tôi đến thăm Trường THPT Ten Lơ Man vào những ngày trung tuần tháng 11, khi những tia nắng tinh nghịch vắt mình, nhảy nhót trên những tán lá lộc vừng. Trên sân trường, giờ ra chơi thật nhộn nhịp với từng tốp học sinh chơi đá cầu, cầu lông, bóng rổ… Hỏi thăm một em học sinh về thầy Đỗ Đăng Cao, em hào hứng, “thầy chủ nhiệm của em đấy ạ và đó cũng là người cha thứ hai của học sinh lớp em, lớp 12A1”.
Câu chuyện của tôi với thầy Đỗ Đăng Cao bắt đầu bằng nụ cười hiền lành của một người thầy đã từng trải với rất nhiều kinh nghiệm và tâm huyết ở ngôi trường Ten Lơ Man thân yêu. Thầy kể, gia đình thầy có nghề cứu người và khi còn trẻ, thầy cũng ước mơ theo nghề của cha mình. Vậy nhưng, cơ duyên đến với nghề gõ đầu trẻ khi thầy đậu vào Đại học Sư phạm. Bấy giờ, thầy chỉ nghĩ đơn giản rằng, dạy học cũng là một nghề tử tế và sau 4 năm miệt mài đèn sách, năm 1988 tốt nghiệp, mang trong mình trái tim nhiệt huyết của tuổi thanh niên, thầy giáo trẻ Đỗ Đăng Cao xung phong nhận nhiệm vụ gieo con chữ tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (đặc khu Côn Đảo, TPHCM ngày nay). Hai năm sau đó, thầy được phân công vào đất liền và dạy học trò tại khu vùng bưng 6 xã. Nói là đất liền, vậy chứ học sinh vùng này thiệt thòi hơn học sinh các địa phương khác, bởi lẽ ngày ấy, vùng đất này rất đặc biệt, bao quanh bởi sông ngòi và cây cối rậm rạp, đi lại khó khăn, chia cắt. Đến năm 1992, thầy được Sở Giáo dục và Đào tạo điều động về giảng dạy tại Trường THPT Ten Lơ Man cho đến nay.
37 năm miệt mài với viên phấn trắng, bảng đen, thầy Đỗ Đăng Cao không nhớ hết mình đã dạy dỗ, dìu dắt bao thế hệ học sinh nên người, ra trường. Với thầy, thầy cô giống như người cha, người mẹ thứ hai dạy cho những đứa con yêu quý bài học làm người, tiếp thêm cho chúng những hành trang vững vàng để rồi một ngày không xa chúng có thể tự tung bay trên bầu trời rộng lớn. Và vì thế, thầy đã ân cần chỉ bảo, dạy dỗ không chỉ là kiến thức trong sách vở mà còn là cả những bài học cuộc sống đầy giá trị cho các thế hệ học sinh của trường. Thầy bảo, thầy nhớ như in một học sinh lớp thầy chủ nhiệm nhiều năm trước có hoàn cảnh rất đặc biệt, cha mẹ em vướng vào tệ nạn xã hội, phải bán nhà trả nợ. Sau biến cố của gia đình, cứ tan học, em học sinh ấy lại đến phục vụ tại một quán cơm để kiếm tiền đi học và mưu sinh. Từ một học sinh ngoan, em bỗng nghịch ngợm, trở thành cá biệt trong lớp. Nắm được hoàn cảnh của em, thầy Cao đã đồng hành, hỗ trợ, chăm sóc, dìu dắt em… Ngày em tốt nghiệp lớp 12, ra trường, thầy nhận được từ tay em món quà mà thầy bảo không thể nào quên, đó là gói bánh quy mà cậu học trò mua bằng tiền đi phục vụ quán cơm, gói bánh thẫm đẫm những giọt mồ hôi của con nhưng chan chứa tình cảm con giành cho thầy …10 năm sau, cậu học trò năm nào quay lại thăm trường, thăm thầy chủ nhiệm cũ. Em xúc động nói với thầy, “Giờ con đã là một đội trưởng, đó chính là nhờ tình thương của thầy đã cảm hóa, dạy dỗ, dìu dắt con nên người”.
Ở thầy Cao luôn toát lên một tấm lòng yêu nghề và thương học trò vô bờ bến. Những buổi chiều tan trường, khi sân trường đã vắng lặng, thầy vẫn ngồi lại trong lớp, kiên nhẫn giảng thêm cho học sinh còn yếu. Thầy bảo, thầy chưa từng từ chối giải đáp bất cứ thắc mắc nào của học sinh. Các con có thể hỏi thầy bất cứ chỗ nào con chưa hiểu và thầy sẽ có mặt bất cứ lúc nào các con cần để đồng hành cùng học trò. Với thầy, thành công của học trò chính là niềm vui lớn nhất của mình.
10 năm là trợ lý thanh niên, bấy nhiêu năm công tác ở trường với vai trò chủ nhiệm, thầy đã dồn hết tâm huyết, nỗ lực cho hoạt động giảng dạy và phong trào Đoàn của Trường THPT Ten Lơ Man. Không chỉ thế, Tổ trưởng Tổ Lý Đỗ Đăng Cao đã luôn là “đầu tàu” lan tỏa tinh thần học hỏi trong tập thể Tổ Vật Lý và giáo viên toàn trường. Thầy thường xuyên hỗ trợ và hướng dẫn đồng nghiệp thông qua việc chia sẻ giáo án, dự giờ - góp ý sư phạm, tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, tập huấn ứng dụng công nghệ trong dạy học và kèm cặp giáo viên trẻ trong công tác chủ nhiệm. Cả tổ xem thầy như một người anh lớn, luôn gần gũi, hiểu và chia sẻ với mọi người. Các lớp do thầy Cao chủ nhiệm luôn đạt kết quả 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT và trúng tuyển đại học, góp phần cùng thành tích chung nhiều năm liền đạt kết quả 100% học sinh đậu tốt nghiệp THPT và trúng tuyển đại học của Trường THPT Ten Lơ Man. Các đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố do thầy Cao bồi dưỡng liên tục gặt hái thành tích xuất sắc, được phụ huynh tin tưởng và học sinh yêu mến.
Thầy Đỗ Đăng Cao không chỉ là một người thầy giỏi chuyên môn, mà còn là tấm gương sáng về đạo đức và nhân cách. Thầy sống giản dị, khiêm nhường, luôn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp. Mỗi lời thầy nói, mỗi việc thầy làm đều toát lên sự chân thành và tận tâm của một người trọn đời cống hiến cho “sự nghiệp trồng người”.
Nhận xét về thầy, cô Huỳnh Thị Thanh Hiền - Tổ trưởng chuyên môn Tổ Vật Lý cho biết, thầy Cao là một người thầy có trách nhiệm, giỏi chuyên môn, tận tình với đồng nghiệp và học sinh, tận tụy với công việc, luôn tiên phong đổi mới phương pháp dạy học và mẫu mực trong cuộc sống. Dù lớn tuổi hơn rất nhiều đồng nghiệp trong trường nhưng thầy luôn thể hiện tinh thần ham học hỏi, nỗ lực hết mình không chỉ để làm tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn là để làm gương cho các giáo viên trẻ trong tổ. Khi được giao phụ trách phòng thực hành với điều kiện thiếu thiết bị phục vụ cho chương trình giảng dạy sách giáo khoa phổ thông năm 2018, thầy đã cùng với đồng nghiệp cải tạo thiết bị dùng cho phòng thí nghiệm, sử dụng những vật dụng cũ để chế tạo thành những sản phẩm hoàn chỉnh như lắp ghép các bộ thí nghiệm lớp 12, đo nhiệt dung riêng của nước, đo tốc độ sóng âm … Trong giờ thực hành, có khi cho ra kết quả lệch số với lý thuyết nhưng với kinh nghiệm của một giáo viên từng trải, thầy luôn tìm mọi cách hướng dẫn giáo viên trẻ để tìm ra nguyên nhân của sự sai số. Bên cạnh đó, thầy Cao còn là một giáo viên yêu thích văn hóa - văn nghệ. Khi có điều kiện, thầy luôn cùng đồng nghiệp cất cao lời ca, tiếng hát.
Thầy Nguyễn Hùng Khương, Bí thư chi bộ, Hiệu trường nhà trường cho biết, những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ, thầy Đỗ Đăng Cao đã khẳng định hình ảnh nhà giáo tận tụy - đổi mới - hiệu quả, luôn đặt sự tiến bộ của học sinh và sự trưởng thành của đồng nghiệp làm mục tiêu phấn đấu.
Khi được hỏi, nếu được quyền chọn lại nghề nghiệp của mình, thầy cười ấm áp và bảo, thầy vẫn sẽ chọn là người lái đò thầm lặng.
Chia tay với thầy Đỗ Đăng Cao, tôi mãi nhớ đến hình ảnh của một người thầy tận tụy, lặng lẽ cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Trong giây phút ấy, chợt vang lên trong tôi giai điệu quen thuộc của bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy:
Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa.
Từng ngày, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy
Để em đến bên bờ ước mơ…
Giai điệu ấy như một lời tri ân chân thành gửi đến thầy - người đã dành trọn tâm huyết cho các thế hệ học trò, cho mái trường THPT Ten Lơ Man thân yêu và cho nghề dạy học cao quý.
Tháng 11.2025 - TH
(Cột cờ Thủ ngữ-19/11/2025)